Dựa vào số điện thoại trên bản xét nghiệm gọi rất nhiều lần, nhưng vẫn đều là đường dây bận.
Hiện tại điện thoại của bệnh viện đều bận rộn thế sao?
Cầm lấy tờ xét nghiệm chằng chịt những thuật ngữ y học chuyên nghiệp, ngực Thư Cốc Dương nôn nóng đến càng ngày càng vô pháp khống chế.
Trên giường Đồng Ngôn đang ngủ say, lúm đồng tiền nhỏ bên má phảng phất mang theo ý cười, không biết có phải lại mơ thấy mộng xuân của bọn họ hay không.
Thư Cốc Dương giúp cậu vuốt lại mái tóc rối bời trên trán, thầm nghĩ cậu sẽ không quá nhanh tỉnh lại, nhanh chóng cầm tờ báo cáo xuống lầu, dự định sẽ tới tận nơi để hỏi cho ra lẽ.
Hắn ngồi trên chiếc xe mui kín, lơ đãng liếc mắt nhìn xung quanh, đêm đã về khuya, trên đường vắng vẻ, chỉ có cách đó không xa một chiếc xe cũng có mui kín trông rất khả nghi.
Đã khuya thế này, không biết bác sĩ Trần phụ trách chẩn đoán bệnh tình của Đồng Ngôn có còn ở bệnh viện hay không.
Hắn thải hạ chân ga, hướng địa chỉ bệnh viện được viết trên tờ báo cáo nhấn ga phóng tới.
Ngực thế nhưng vẫn rầu rĩ không thôi.
Da đầu thượng tựa hồ bị cái gì thu trứ, lòng tràn đầy xao động bất an.
Xe chạy đến đường Phúc Quý, Thư Cốc Dương bỗng dưng chấn động, hắn biết không đúng chỗ nào rồi.
Vừa rồi chiếc xe mui kín màu xám bạc đậu ở góc đường đối diện nọ, cùng chiếc xe của Trần Giai Vân ở câu lạc bộ Diamond ngày đó quả giống nhau như đúc!
Lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-the-dau-de/1801263/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.