Để tiết kiệm chi phí, Đồng Ngôn phải thuê phòng ở một vùng phi thường hẻo lánh.
Mà địa chỉ trên tấm áp phích, lại nằm trên đoạn đường phồn hoa bậc nhất của Đài Bắc.
Từ khu trọ đến nơi đó, bắt buộc phải dùng đến xe điện ngầm, đã vậy còn phải chuyển trạm đến mấy lần. Mất không ít thời gian, Đồng Ngôn mới tìm được câu lạc bộ Diamond sang trọng kia.
May là đã qua ba năm nhưng câu lạc bộ này vẫn chưa đóng cửa, hơn nữa…Thoạt nhìn sinh ý thịnh vượng. Tuy rằng đang là buổi chiều, nhưng bên ngoài hầu như đã chật kín xe hơi đậu, thậm chí còn có phần lấn sang đường cái, mà hình như tất cả đều là xe đắt tiền nha.
Ánh đèn nê-ông nhấp nháy, phản chiếu những thiết bị lắp đặt cao cấp, thoạt nhìn cánh cửa cao lớn kia có vẻ là cổng chính vì nơi đó tập trung thật nhiều mỹ nữ xinh đẹp.
Nhìn sảnh lớn tráng lệ như hoàng cung khiến một người luôn tiết kiệm dè xẻng, kiêng kỵ những nơi sang trọng như Đồng Ngôn phải rét run.
Đồng Ngôn nhìn về phía bậc thang, nơi có phục vụ sinh tiểu thư với nụ cười khả ái đang đứng đón khách.
Nhìn nhìn lại phía sau mình, những người đang hiên ngang bước vào toàn là một kiểu tài đại khí thô (giàu có nhưng khí chất thô thiển),còn không thì toàn những ông bác bụng phệ, cổ tay mang hột xoàn kim cương chói mắt đến mức người cách xa cả một kí-lô-mét cũng có thể nhìn thấy (em Ngôn làm quá =))))
Cúi đầu nhìn lại chính mình.
Một thân giản dị đạm mạc, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-the-dau-de/1801279/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.