- Tại sao?
Sắc mặt Trầm Phù Đồ trầm xuống.
- Bởi vì con đã có ước định với một người rồi!
Trầm Côn cười hì hì đánh giá Trầm phu nhân:
- Người thừa kế, con rất muốn, nhưng không phải bằng phương pháp này… Một năm sau, con sẽ đích thân đánh bại con trai của ai đó, bắt nàng đem vị trí thừa kế cho con!
Hắn chắc luõi, nói với vẻ bất cần:
- Cha nói có đúng không? Chuyện của nam nhân, chỉ có thể dùng nắm đấm của con để giải quyết, tại sao phải dùng lời nói của người?
- Nói rất đúng, thế mới là con trai của Trầm Phù Đồ ta!
Trầm Phù Đồ cất tiếng cười to.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Trầm phu nhân đã không còn tí huyết sắc nào…
Cha con Trầm gia, uy danh lăng chấn Tân Nguyệt, làm sao bổn phu nhân chịu nổi đây!
Nhưng mà Trầm Côn cũng không có ý tứ buông tha nàng ta.
- Trầm phu nhân, ban nãy trước mấy ngàn người ngươi đã nói…
Trầm Côn cười hì hì chỉ bàn uống trà:
- Vậy còn chờ gì nữa? Châm trà, xin lỗi đi thôi!
- Hô!
Trầm phu nhân thở gấp gáp, tiếng hít thở tràn đầy cừu hận của nàng mấy ngàn người bên dưới cũng nghe rõ.
- Trầm Phù Đồ, Trầm Côn, ngày hôm nay các ngươi thắng!
Trầm phu nhân bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng châm trà, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Trầm Côn:
- Trầm đại thiếu gia, ta sai rồi!
Rồi bỗng hạ thấp giọng:
- Nhưng mà tương lai còn dài, một năm tới chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian!
- A di đà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-toai-hu-khong/731011/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.