- Ta đã đánh thắng, thắng rồi.
Sau khi gió yên biển lặng, A Phúc vẫn giữ nguyên tư thế giơ cao đại đao giết heo, qua một lúc lâu, hắn mới mệt mỏi ngã xuống giường, miệng vẫn còn hô to gọi nhỏ.
- Quang Minh Hoàng tiên sinh, ngài thật là một quái nhân.
Mặc Anh bị cái tên ngu đần trông có vẻ thật thà này chọc cho bật cười, cảm thán nói:
- Ngài rõ ràng nhát như chuột nhưng lại có thể đánh bại cả Lục Nguyên Mặc Phong. Ngài rõ ràng chẳng có chút hùng tâm tráng trí nào cả, thế mà lại chỉ huy được thiên binh vạn mã. Ngài rõ ràng nhìn thấy kẻ địch là sợ đến run rẩy, lại có thể bình yên vượt qua đao thương kiếm kích, rồi vững vàng mỉa mai kẻ thù. Nói thật, thiếp thật không hiểu ngài là một người như thế nào?
A Phúc hạnh phúc cười ngây ngô nói:
- Vậy tiểu thư thấy ta là người thế nào?
- Dù sao ngài vẫn là một người tốt.
Mặc Anh cúi đầu cười cười nói:
- Ít nhất thiếp đã nghe được câu nói thật lòng của ngài: "Vì Mặc Anh tiểu thư, ta sẽ liều mạng với ngươi". Lần đầu tiên thiếp nghe được người khác vì bảo vệ mình mà liều mạng, mặc dù ngài thật ngốc nghếch.
- Hắc hắc …
Hắn cười vô cùng dâm đãng.
Mà Mặc Anh khẽ mỉm cười tiếp tục công việc của nàng.
Sau khi Mặc Phong rời đi, Mặc Anh trồng thêm hai cây lớn trước cửa phòng, lại gia cố thêm mấy cây đinh cho chắc chắn. A Phúc không hiểu gì về cơ quan thuật nên không giúp gì được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-toai-hu-khong/731239/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.