- Đại nhân, tin tốt đây!
Đang nói chuyện, Bạch Chi Ngữ hưng phấn chạy tới:
- Quân ta cơ hồ toàn quân bị giết, hạm đội trưởng, tướng quân tham mưu, đại tư mã cũng đều chết trận!
- A, tất cả đều chết rồi?
A Phúc mắng to:
- Bọn họ đều chết hết, ngươi còn cười cái gì?
- Đại nhân! Bọn họ đều chết hết, thì ngài chính là chức quan cao nhất ở đây!
Ánh mắt Bạch Chi Ngữ tỏa sáng nhìn mười chiếc chiến hạm còn lại:
- Hãy nhìn đi, đại nhân, mười chiếc chiến hạm này, hơn sáu nghìn thủy binh đều là của ngài, ngài là quan chỉ huy cao nhất của hạm đội thứ ba!
- Thế thì sao?
A Phúc khóc lớn:
- Chúng ta đã bị mấy trăm chiến hạm bao vây, trên bờ đám tạp chủng Hoàng Kim cũng sắp đến trợ giúp. Xong rồi, chúng ta hoàn toàn xong rồi!
Nhà dột lại gặp phải trời mưa, một gã lính liên lạc chạy tới báo cáo:
- Đại nhân, thuộc hạ nhận được tin của Đại nguyên soái Cuồng Lôi truyền đến … Đại nguyên soái mệnh lệnh tướng quân nhanh chóng phá vây, ngài còn nói, lần này là do tình báo có sai lầm, không phải vì tướng quân, nếu tướng quân có thể còn sống trở về chính là công lớn …
Ta cũng muốn phá vây, nhưng có tới mấy trăm chiến hạm, mấy vạn quân địch …
Đũng quần A Phúc đã ươn ướt.
Ngay lúc A Phúc bó tay thì bên bờ biển, trên một mỏm đá ngầm.
Một bóng người nho nhã lỗi lạc đang đánh đàn bên biển, lại không yên lòng nhìn biển khơi nơi xa, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-toai-hu-khong/731279/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.