Cổ Âm không nói nhiều, lấy ra Dưỡng Hồn Đan đút vào miệng Thiên Anh, đồng thời cởi ra quần áo và giúp nàng tẩy rửa vết thương.
Sau đó, thời khắc chính cũng đã tới....!
Cổ Âm vuốt vuốt tiểu huynh đệ, bàn tay nhẹ nhành tách ra khe đào.
Hai mép âm vật mỏng manh, nhúm lông tơ lưa thưa gọn gàng, dòng mật nhỏ giọt chảy ra vì Tử Trinh Độc phát tác....!
Khẽ chạm....!
Một dòng điện chạy dọc sống lưng Cổ Âm, hắn nhẹ nhàng đẩy hông, tách khe hẹp một cách nhẹ nhàng nhất.
Cảm giác đầu rùa đã vào trọn bên trong, Cổ Âm nhấp nhẹ, trượt dài trong động ẩm ướt.
Tiểu huynh đệ gân guốc phình to hết cỡ, hiển nhiên đây là lần đầu tiên của nó nha.
Một chút....!một chút....!lại một chút.
Hắn đẩy vào chậm rãi, tới khi cảm thấy màng trinh mong manh mới dừng lại, bắt đầu rút ra từ tốn.
- Ưm...!
Thiên Anh mơ màng rên rỉ, cảm giác sướng khoái lại thường truyền dọc sống lưng nàng.
Rút ra lại đẩy vào, hắn lặp lại vài lần như thế, rốt cuộc mới bồi hồi ngay màng trinh của Thiên Anh.
Bụp....!
- A...!
Tiếng bụp vang lên, kèm theo tiếng a đau đớn, Thiên Anh cắn răng chịu đựng, đồng thời một cỗ độc dược hồng phấn dưới đan điền của nàng có chút tiêu biến.
Một dòng máu đỏ chói chảy ra từ cửa mình nàng, Cổ Âm thận trọng rút ra, tránh để nàng đau rát.
Sau khi chắc chắn không có việc gì, Cổ Âm lại đẩy vào, lần này lại sâu thêm tí nữa.
Nhấp nhẹ....!
- Ưm...!
Thiên Anh rên lên thành tiếng theo mỗi cú nhấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-chi-ton/195278/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.