Ầm ầm!
Mấy canh giờ sau. Trong một góc rừng nhỏ, có hai cái bóng một người một thú đang liên tục giao đấu không ngừng.
Đá vụn bay tứ tung, gió bụi phất lên mù mịt, cây cối xung quanh bị đạp cho nghiêng ngả nát bấy, cuộc chiến có thể nói là rừng rung núi chuyển, sơn hà đoạn đứt.
Yêu viên vẫn liên tục gầm thét, tiến hành công kích điên cuồng, hết quăng lên lại quật xuống. Mà Trần Phàm thì thực sự coi con vượn này làm đá mài dao, hắn tuy thương tích đầy mình nhưng tinh thần lại cực kỳ hưng phấn, giống như một chiến thần bất bại quyết không lùi bước. Liệt Hỏa Lưu Tinh Quyền được vận dụng ngày càng thành thạo, hiện tại trong một sát na có thể xuất ra một lúc hơn 50 quyền. Hai nắm đấm của hắn dần trở nên đỏ rực như than hồng, đánh vào người yêu viên khiến cho lớp lông ngoài của nó cháy xém khét lẹt. Tuy nhiên yêu thú này có lực phòng ngự rất cao, lại thêm lớp da cứng chắc, mấy quyền của hắn đánh vào có vẻ không khác gãi ngứa là bao.
Cứ như vậy, con yêu viên đã trở nên vô cùng khó chịu. Trần Phàm giống như một con đỉa đánh mãi không chết. Cứ mỗi lần hắn bị thương là lại hồi phục, dũng mãnh xông lên, tung quyền như mưa vào người nó, mặc dù không có bị làm sao nhưng lại rất bực mình. Yêu viên chưa hề gặp tên nhân loại nào dai dẳng như thế này. Nó đã bắt đầu sinh ra thoái ý, không muốn dây dưa cùng Trần Phàm thêm nữa.
"Hả? Ngươi muốn chạy sao?".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-huyen-ky/1617735/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.