Trần Nhất Long như một con dã thú điên cuồng bị thuần thú sư điều trị, luồng chân khí bá đạo mà ôn hòa của Mạc trưởng lão xâm nhập vào trong óc đã khiến hắn chân tay bủn rủn, thân hình mềm oặt đi, như một quả bóng xì hơi ngã xụi lơ xuống sàn đấu.
"Nhất Long, con sao rồi?".
Trần Thương Hải vội vàng đỡ lấy con trai mình, không ngừng đem chân khí truyền vào, lay lay gọi, nhưng lúc này Trần Nhất Long đã hôn mê bất tỉnh. Nhìn bộ dạng đáng thương của nhi tử, quả nhiên vừa mới thi triển ra môn bí thuật tà công kia là đứa con của hắn đã già đi mấy chục tuổi, lúc này có lẽ tuổi tác chắc phải ngang với hắn rồi. Cõi lòng Trần Thương Hải nhói lên đau đớn, rốt cuộc cũng cảm nhận được tâm trạng của Phương thành chủ lúc đó thế nào, còn may là ra tay kịp lúc, nếu không nhất định nhi tử của hắn đã thọ nguyên cạn sạch, lão hóa thân vong.
"Đưa con ngươi về trị dưỡng đi, trận đấu này Trần Phàm chiến thắng".
Mạc trưởng lão khoát khoát tay, sắc mặt không biểu tình nói.
Trần Thương Hải im lặng không nói gì, ánh mắt băng hàn tới cực điểm chỉ khẽ liếc về phía Trần Phàm một cái, sau đó sai người đưa nhi tử về phủ, có lẽ chẳng cần nói thì ai cũng biết trong lòng hắn căm hận Trần Phàm đến mức nào, nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Trần Phàm đã phải chết đến cả trăm ngàn lần. Mọi thứ phía trước giống như sụp đổ, tất cả hy vọng của hắn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-huyen-ky/1617807/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.