"Lữ Bố, mấy tháng vừa qua săn kiếm được nhiều chứ hả?".
Trên đường đi, Trần Phàm quay sang hỏi vị gia tướng của mình, nửa năm trôi qua, trong lòng hắn cũng rất chờ mong nhánh quân này có thể mang đến cho mình bao nhiêu điểm năng lượng, hẳn là sẽ không để hắn thất vọng đi.
"Hồi bẩm chủ thượng, dựa theo người phân phó, mạt tướng sau khi vào trong sơn vạch liền chia nhóm làm chín tiểu đội, mỗi đội năm người, riêng ta thì đi cùng với mấy thanh niên kia, linh dược thu được tất cả đều ở trong nhẫn trữ vật này, còn về yêu thú săn giết được mạt tướng đã bàn giao cho Hồ Đồ đại nhân, thời gian qua thu hoạch thực sự rất khả quan, mấy thanh niên kia cũng có đóng góp không nhỏ, mời chủ thượng xem qua".
Lữ Bố cung kính nói, đoạn lấy ra một cái nhẫn trữ vật giao cho Trần Phàm.
"Ha ha ha...ngươi vừa nói cái gì, Hồ Đồ đại nhân? Tên nhóc đó mà đại nhân cái khỉ gì, có mà là..."
Vừa nghe thấy bốn chữ này, Trần Phàm liền không nhịn nổi bật cười, cái gì mà Hồ Đồ đại nhân, hắn còn đang định nói tiếp lại thôi, hiện tại cũng không nên sính miệng lưỡi với tên hòa thượng kia làm gì, thế là ho khan khụ khụ hai tiếng, hắn không khỏi hài lòng nói:
"Rất tốt, Lữ tướng quân, lần này vất vả cho ngươi rồi".
"Vì chủ thượng phân ưu là trách nhiệm của thuộc hạ".
Lữ Bố cương nghị đáp.
"Đúng rồi, trong đội có thương vong hay là không?".
"Có, nhóm chúng ta có hai đội gặp phải phiền phức, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-huyen-ky/422017/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.