Quyền ấn lao thẳng đến trước mặt của Thiết Ma Lãnh, vốn dĩ lão đã thương thế rất nặng, lại thêm nãy nhiều lần công kích của Trần Phàm cũng không phải là không có tác dụng, mỗi lần đều đánh cho lão giả này thiếu chút hộc máu, cũng không biết là bị thương hay quá mức giận dữ, mà tốc độ của đối phương quá nhanh khiến lão lại khó có thể nào hoàn thủ được.
Một kích này không có biến hoa hoa lệ gì, là một thức Cô Tinh Tuyệt Sát, thân ảnh của hắn như một đạo lưu quang xuyên thấu vạn vật, không khí tức thì bị oanh tạc nổ tung, nhanh như lưu quang, mạnh như sấm sét.
Thiết Ma Lãnh phẫn nộ muốn ra tay ngăn cản, thế nhưng ngay lúc chỉ còn cách lão khoảng một mét thì Trần Phàm lại đột ngột biến mất, nhanh y hệt như tốc độ lúc hắn vừa lao tới vậy, khiến cho lão giả có chút không phản ứng kịp mà hụt hẫng, nhưng chỉ tích tắc sau thân ảnh đối phương đã xuất hiện sau lưng, khiến cho lão phải giật mình quay lại, rồi chớp mắt liền biến mất, chớp mắt sau lại hiện ra, biến hóa khôn lường. Bất quá dù sao Thiết Ma Lãnh cũng là một cường giả, phản ứng cùng tốc độ cũng nhanh phi thường, lão chỉ là hơi bị giật mình một chút, ngay sau đó bản thân cũng đã làm ra phản ứng kịp thời, hai người cứ như vậy thoắt ẩn thoắt hiện, tàn ảnh nối tiếp tàn ảnh, tiến thoái vi diệu, dây dưa không ngừng, giống như hai đạo ảnh chớp trên không trung, nhanh tới mức người ở dưới quan chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-huyen-ky/422023/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.