Hai người đang thảo luận về chuyện "dì cả" thì bất ngờ có người gõ cửa xe.
Đó là một nam sinh, thành viên đội bóng rổ của trường. Khi mới nhập học, Vu Kiều tham gia câu lạc bộ bóng rổ và anh ta là một thành viên, đồng thời cũng là huấn luyện viên tình nguyện của đội.
Vu Kiều chỉ nhớ mơ hồ rằng anh ta học ngành máy tính, là đàn anh, nhưng cụ thể học năm mấy thì cô không rõ.
Vu Kiều xuống xe, cậu nam sinh đưa cho cô một túi đồ lớn. Cô ngạc nhiên cầm lấy.
"Nghe nói em đã hiến máu, đừng tin mấy cái quảng cáo hão huyền đó, nói rằng hiến máu tình nguyện không gây hại cho sức khỏe. Ngốc quá, không có hại thì tại sao trường lại cho các em nghỉ, lại còn phát trợ cấp nữa?"
Vu Kiều ngập ngừng: "Không phải đâu... Em không có..."
"Hiến rồi thì hiến, trùng hợp mẹ anh vừa mang đồ ăn cho anh, mà nhiều quá, anh ăn không hết, nên mang qua cho em. Em phải nhanh chóng bồi bổ lại chỗ máu vừa hiến."
Vu Kiều cầm túi, nhìn vào bên trong: Có cá hồi sống, kimbap, táo đỏ Tân Cương, thịt bò khô... Có đồ được hút chân không, có loại ăn liền, rất nhiều loại... Vu Kiều hơi ngại.
Cậu nam sinh lại nói: "Dạo này em không tham gia mấy hoạt động của câu lạc bộ à? Em chơi thân với XXX lắm à? Cô ấy lần nào cũng đi."
XXX là bạn học cùng lớp với Vu Kiều, nhưng hai người không thân thiết lắm.
Vu Kiều muốn chuyển về chủ đề thức ăn: "À,.... đàn anh. Em không cần bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741693/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.