Sáng hôm sau, Lâm Tiểu Thi tỉnh dậy với quần áo vẫn nguyên vẹn, nhận ra mình đang nằm trong một khách sạn lạ lẫm. Cô ta cảm thấy đầu đau như búa bổ, phải cố gắng ba lần mới ngồi dậy được. Những chuyện xảy ra tối qua, cô ta hoàn toàn không nhớ gì cả.
Cửa phòng mở ra từ bên ngoài, Vu Kiều xách bữa sáng bước vào: "Ồ, chị tỉnh rồi à?"
Không gian như đan xen thời gian, vào giây phút này, Lâm Tiểu Thi càng cảm thấy mơ hồ.
Vu Kiều lần lượt mở các món ăn, bày lên bàn. Trứng ốp la được chiên một mặt, màu vàng óng ánh, như vừa mới rán xong vẫn còn sôi xèo xèo, bên cạnh còn có một tô cháo trắng và vài lát bánh mì. Vu Kiều rút đôi đũa ra, đặt lên trên tô: "Tôi không biết chị thích ăn gì, cứ lót dạ trước đã."
Nói xong, cô đi đến bên tủ quần áo, đun nước sôi.
Khi quay lại, Lâm Tiểu Thi vẫn ngồi ngơ ngẩn trước bàn. Vu Kiều nói: "Ăn trước đi, chị ăn xong rồi mình sẽ nói chuyện."
Lâm Tiểu Thi nhìn cô: "Nói trước, cô nói xong rồi tôi ăn."
Vu Kiều ngồi xuống bên cạnh bàn, một tay đặt lên mặt bàn. Lâm Tiểu Thi nhìn tay cô trong chốc lát. Bàn tay của một cô gái, ngón tay không có nhiều thịt, nhưng cũng không xương xẩu, phần móng tay đầy đặn với bán nguyệt rõ ràng, thể hiện sự khỏe mạnh.
Vu Kiều nói: "Đây là khách sạn ở trên Hồng Phiên Khu. Tối qua, chị uống say, bị mấy tên côn đồ để ý, may mà anh Bàng và Trần Nhất Thiên kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741695/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.