Bây giờ là lúc tâm sự với nhau.
Bộ dạng của cô khiến Trần Nhất Thiên không kìm được lòng, nhưng anh cố gắng kiềm chế ý định hôn cô, chỉ đơn giản kể về việc Lâm Tiểu Thi chiếm dụng công quỹ. Công ty Thiên Công không đến mức phá sản, nhưng dòng tiền bị đứt đoạn, hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án sau đó cũng không thể tiếp tục. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, và với một công ty có quy mô như Thiên Công, vấn đề này thực sự không nhỏ.
Khác biệt về tuổi tác và kinh nghiệm sống, khiến Vu Kiều không thể nghĩ ra cách giải quyết cho vấn đề này.
"Vậy anh định làm gì?" Cô hỏi.
"Lâm Tiểu Thi cũng không tệ, hơn nữa quen biết bao năm, bây giờ nhà cô ấy gặp khó khăn, chúng ta không giúp được thì thôi, không thể đẩy người ta xuống vực..."
Vu Kiều đặt mạnh chai trà chanh đã uống một nửa xuống bàn: "Anh chờ đã, anh vừa nói gì? Lâm Tiểu Thi không tệ?"
Trần Nhất Thiên đoán không ra điểm bùng nổ của cô: "Ừ... đúng vậy."
Vu Kiều đập mạnh chai nước lần nữa: "Trần Nhất Thiên! Em nghi ngờ không biết chúng ta có đang quen cùng một Lâm Tiểu Thi không đấy!"
Bầu không khí ngọt ngào vừa tạo dựng bỗng chốc tan thành mây khói. Trần Nhất Thiên ngẫm nghĩ rồi nói: "À, anh nhớ ra rồi, hai người có lẽ không hợp nhau, có phải lần đó em mặc cùng loại đồ bơi với cô ấy, rồi cô ấy nói điều gì khiến em không vui?"
Chị ta nói nhiều điều khiến em không vui lắm... Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741699/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.