Trần Nhất Thiên đứng sau lưng Vu Kiều, giữ khoảng cách một cánh tay, im lặng rất lâu không nói gì.
Vu Kiều biết anh đang đứng sau. Cô chờ đợi đủ lâu, nhưng không thấy Trần Nhất Thiên đáp lại, đành quay đầu nhìn anh.
Tấm rèm ngày hôm đó chỉ kéo nửa chừng, ngoài cửa sổ, xa xa có một chiếc đèn pha dường như đang chiếu sáng khắp thành phố Nam Kinh.
Cả hai đứng trong ánh sáng lờ mờ di chuyển ấy.
Ánh sáng lướt qua gương mặt của anh, đúng là nơi mà lòng cô hướng về.
Trần Nhất Thiên vẫn không nhúc nhích, không nói gì, anh chỉ dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn cô.
Ngày hôm đó, anh mặc một chiếc áo thun cổ tròn màu trắng và quần jean, hai tay buông thõng hai bên, ngón cái và bốn ngón còn lại xoắn vào nhau một cách vô thức.
Mái tóc vừa được cắt không lâu, làm nổi bật các đường nét khuôn mặt rõ ràng, trông như một chàng trai trẻ.
Trong ký ức của Vu Kiều, dường như anh rất ít khi mặc đồ sáng màu, nhưng hôm nay anh lại ăn mặc giống hệt lần đầu tiên cô gặp anh. Cả người Trần Nhất Thiên trông rất thoải mái, chỉ có đôi tay anh là tiết lộ sự bất an.
Anh chăm chú nhìn Vu Kiều, ánh mắt chứa đầy cảm xúc: Cưng chiều, mong đợi, quan tâm, cầu xin, bao dung, lo âu...
Bị anh nhìn như vậy, cảm xúc dâng trào trong lòng Vu Kiều bất ngờ tìm được lối thoát, nước mắt cô lập tức tuôn rơi.
Lần này, Trần Nhất Thiên không hề luống cuống. Anh để cô khóc mà vẫn giữ ánh mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741711/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.