Trước kỳ thi đại học, Trần Nhất Thiên gọi điện cho Vu Kiều.
Vu Kiều chỉ bật điện thoại vào giờ ăn tối, còn lại thì hoặc để chế độ im lặng hoặc tắt máy. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, cô gọi lại. Trần Nhất Thiên nghe máy, nhớ lại lời bà nội nhận xét về Đại Pháo, quyết định phải nói chuyện ngọt ngào hơn một chút: "Chắc phải lập cho em một phòng thư ký, gọi được cho em khó thật đấy... Vu Tiểu Kiều."
"Vu Tiểu Kiều" không mảy may động lòng: "Ban ngày không được dùng điện thoại, nên em để chế độ im lặng."
Trần Nhất Thiên kìm nén sự bực bội, cố gắng tỏ ra kiên nhẫn, hỏi thăm tình hình gần đây của Vu Kiều, xem cô đã ăn cơm chưa, buổi chiều học môn gì, trước kỳ thi có được nghỉ không, có còn thi thử nữa không...
Lúc đó, Vu Kiều đang ngồi trong một góc của nhà ăn.
Trường cấp ba nội trú, cơ sở vật chất của nhà ăn tốt hơn nhiều so với trường Mỏ. Nhưng Vu Kiều sống ở Nam Kinh nhiều năm, vẫn không quen với đồ ăn ở đây.
Cô cầm đũa bằng tay phải, tay trái cầm điện thoại gần tai, cố gắng phớt lờ sự ồn ào trong nhà ăn, lần lượt trả lời các câu hỏi của Trần Nhất Thiên.
Trần Nhất Thiên lại nói: "Giai đoạn này quan trọng nhất là điều chỉnh tâm trạng, chứ không phải làm thêm một bài hay kiếm thêm một điểm. Trong ba ngày thi đại học, nếu tâm trạng tốt, điểm số sẽ tự nhiên tăng lên thôi..."
Câu này giáo viên cũng hay nói, Vu Kiều nghe đến phát ngán.
Trần Nhất Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741714/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.