Vu Kiều nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai người kia.
"Cô cũng giỏi thật đấy, ở đây mà cũng bán được hàng."
"Ai bảo tôi có cái gương mặt thật thà chất phác này chứ, dễ dàng chiếm được lòng tin của mấy ông già bà cả. Đương nhiên, tôi cũng rất chân thành mà!"
"Chân thành cái quái gì! Tôi nhớ trong kho chỉ còn một cái đệm, hai cái kia từ đâu ra?"
"Đợi lát nữa tắm xong gọi cho anh Tăng, nhờ anh ấy kiếm thêm hai cái, cùng lắm là loại rẻ tiền thôi mà!"
"Đợi thu tiền xong hẵng gọi, nhỡ đâu bà cụ nhận ra thì sao."
"Yên tâm đi, một người vừa trả tiền, hai người kia thì sốt ruột lắm rồi. Một người đã về nhà lấy tiền, người kia thì đang gọi điện nhờ người mang tiền tới. Đó gọi là 'chiến lược bán hàng khan hiếm', mấy bà cụ sợ không còn hàng nữa mà!"
Cả Vu Kiều và Tôn Linh Quân đều nghe thấy cuộc trò chuyện này. Thấy Vu Kiều có vẻ bối rối, Tôn Linh Quân bèn đến gần, nói khẽ vào tai cô: "Đệm ngọc thạch đấy, kiểu lừa đảo mới ở Thẩm Dương, chuyên lừa người thân và mấy ông bà già."
Nghe vậy, Vu Kiều lập tức hiểu ra và không khỏi nhìn về phía hai người đang nói chuyện kia.
Không ngờ một trong hai người đó cũng đang nhìn về phía này, ánh mắt chạm vào cô.
Trông có vẻ quen quen, Vu Kiều nghĩ thầm.
Lại nghe hai cô gái kia nói:
"Ôi chao, tôi muốn đi vệ sinh."
"Thì đi đi."
"Trời ơi, lạnh quá. Tôi cố nhịn vậy."
"Hay là đi luôn ở đây đi... có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741719/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.