Vu Kiều: "Anh chưa trả lời câu hỏi em."
"Anh đang trả lời đó chứ! Em còn nhỏ, không hiểu những chuyện này. Ý anh muốn nói là..." Trần Nhất Thiên chợt nghĩ ra một cách: "Em biết con chó "Teddy" không? Con chó lông xoăn màu nâu ấy, loài chó đó không phân biệt đâu, từ ghế sofa đến góc bàn hay cả chân của chủ nhân... có người còn nói nó có thể yêu cả trời đất và không khí..." Trần Nhất Thiên cười khổ trong lòng.
Vu Kiều không nhịn được cười, nhưng cố ý làm mặt nghiêm: "Ý anh là, anh giống như một con chó nhỏ hả?"
Trần Nhất Thiên giả vờ giận: "Có ai nói về anh trai mình như vậy không? Anh chỉ lấy ví dụ thôi, ý anh muốn nói là đàn ông khi say rượu, không phải gặp đúng người mới làm chuyện đó đâu... gặp ai cũng vậy, thậm chí cả Tiểu Thạch Đầu..."
Vu Kiều không thể nhịn cười thêm nữa.
Trong lòng cô chỉ có một câu trả lời, cô đang mong đợi Trần Nhất Thiên nói ra tên người đó, sau đó cô sẽ tức giận giậm chân và mắng: "Anh thật kinh tởm! Các anh đều kinh tởm! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"
Bao ngày qua, cô luôn chờ đợi khoảnh khắc này, chờ Trần Nhất Thiên nói ra tên Lâm Tiểu Thi, thừa nhận rằng cô chỉ là người thay thế cho Lâm Tiểu Thi. Cô tự suy diễn ra rằng Trần Nhất Thiên định làm chuyện xấu với Lâm Tiểu Thi, nhưng lại nhầm lẫn cô với Lâm Tiểu Thi...
Cô cứ tự làm khổ mình mà suy đoán, tự hành hạ bản thân mà hỏi đi hỏi lại, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741722/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.