Sau khi trở về Nam Kinh, hai mẹ con ít có cơ hội ngồi trò chuyện tâm tình.
Trên chuyến xe buýt trở về thành phố, hành khách thưa thớt, Vu Hương và Vu Kiều ngồi ở hàng ghế cuối. Vu Kiều mở một khe nhỏ trên cửa sổ xe, gió thổi mạnh vào trong chiếc xe đang chạy nhanh. Vu Kiều quay mặt ra ngoài, để gió thổi tung mái tóc dày của mình, lộ ra vầng trán trắng trẻo.
Vu Hương nghĩ rằng Vu Kiều đang giận dỗi, nhất thời không tìm được chủ đề phù hợp để nói, chỉ còn tiếng động cơ gầm rú và tiếng gió ù ù bên tai.
Thực ra, Vu Kiều không hề giận. Cô biết trách ai bây giờ? Hiện tại, cô đã khỏi bệnh nặng, mẹ có mối tình mới, cô cũng đã được gặp lại ba, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Cô không so sánh mình với người khác, và cũng không có ai để oán trách.
Cảnh sắc xanh mướt phủ kín thung lũng, gió mát thổi vào khi xe chạy.
Cô nhớ đến Đông Bắc, mùa hè ở Thẩm Dương cũng nóng. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ không khác Nam Kinh là mấy, nhưng mùa hè ở Thẩm Dương lại khác. Dường như luôn có ai đó mở một ô cửa sổ trong không gian kín bưng, ánh nắng nặng nề áp xuống, hơi đất bốc lên, nhưng giữa các luồng không khí đối lưu, luôn có một lối thoát.
Vào mùa này, bà Trần sẽ làm món mì luộc.
Luộc mì trong nước sôi, sau khi mì chín thì vớt ra, nhúng vào nước lạnh, rồi xào một ít sốt cà chua trứng hoặc sốt cà tím, trộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741732/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.