Mùa hè năm 2003, bên hồ Huyền Vũ, làn gió nhẹ không át được tiếng ve kêu đầu tiên.
"Thứ ba, em không có người mình thích." Vu Kiều chớp mắt, những tình cảm rối bời trong lòng không thể nói thành lời.
Hai người ngồi bất động bên hồ Huyền Vũ, không biết từ lúc nào mặt trời đã bắt đầu lặn.
Trước lúc chia tay, Trần Nhất Thiên lấy ví ra, gạt sang bên mấy tờ tiền lẻ rồi rút hết tiền mệnh giá lớn đưa cho Vu Kiều.
Vu Kiều không nhận.
Anh nói: "Cầm lấy! Sau khi xuống tàu anh sẽ bắt taxi về nhà, tiền đủ để đi taxi rồi, số còn lại anh cũng chẳng dùng đến."
Vu Kiều yếu ớt đáp lại: "Em có tiền rồi, mẹ em cho đủ để tiêu..."
"Ai mà chê tiền nhiều chứ? Số tiền này em không cần nói với mẹ đâu, cứ cất đi mà mua thứ gì đó em thích mà trước giờ không dám mua."
Anh lại đưa tiền cho cô, nhưng Vu Kiều vẫn không nhận.
Hai người đứng ở con đường đi bộ ven hồ, người đi dạo ngày càng nhiều, có người còn giả vờ như không có chuyện gì nhưng vẫn lén nhìn họ.
Vu Kiều mặc áo phông màu nhạt, dáng vẻ thiếu nữ với vóc dáng cân đối và thanh mảnh.
Còn người đàn ông trưởng thành kia thì cầm một xấp tiền lớn, khăng khăng muốn đưa cho cô.
Khung cảnh đó có thể khiến người khác nghĩ đến những câu chuyện khác.
Cuối cùng, Trần Nhất Thiên nhét tiền vào ngăn nhỏ trong ba lô của Vu Kiều rồi tiễn cô đến trạm xe buýt.
Trạm xe buýt này nằm cạnh một khu phố thương mại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741736/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.