Do ảnh hưởng của dịch SARS, trên tàu hỏa rất vắng người.
Trần Nhất Thiên nhận được tin nhắn của Bàng Ngạo khi đang ngồi trên tàu: "Cậu xong việc ở Thượng Hải thì mau về ngay cho tôi đấy nhé!"
Trần Nhất Thiên thả lỏng vai và cổ, ngả đầu ra sau, ngước nhìn giá hành lý.
Trước khi lên tàu, anh vòng qua cửa hàng đồ ăn sẵn của nhà họ Dương, mua 5 khung gà hun khói, thêm ít xúc xích, giò nhỏ và cánh gà.
Vu Kiều rất thích ăn khung gà hun khói của cửa hàng này.
Những năm ở Thẩm Dương, Trần Nhất Thiên đã mua không ít lần cho cô.
Anh chứng kiến nhà họ Dương từ một cửa hàng nhỏ phía sau bệnh viện nha khoa ở khu dân cư cũ phất lên, giờ đã chuyển đến một tòa nhà ba tầng do người Nhật xây dựng gần quảng trường Trung Sơn.
Cửa hàng đã lớn hơn, biển hiệu nổi bật hơn, đồ ăn cũng đắt hơn, nhưng hương vị không thay đổi.
Khi nghe Trần Nhất Thiên nói sẽ tiện đường ghé thăm Vu Kiều, bà Trần lập tức phấn khởi, suýt nữa mang cả nhà đến cho Vu Kiều.
Trần Nhất Thiên nói rằng mình sẽ phải đi qua nhiều nơi, còn có tiệc tùng, mang quá nhiều đồ không tiện, bà mới chịu thôi.
Tuy nhiên, bà vẫn nhất quyết bảo anh mang theo dưa leo muối và đậu xào thịt.
Những túi hành lý to nhỏ này lần lượt được xếp lên giá hành lý.
Trần Nhất Thiên trả lời Bàng Ngạo: "Chủ yếu là đi Nam Kinh."
Bàng Ngạo đáp: "Đã nửa năm rồi, cậu nên tỉnh lại đi."
Trần Nhất Thiên: "Tôi tỉnh táo từ nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741743/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.