Từ nhà đến trấn Bắc, từ ngoại ô Thẩm Bắc vào nội thành, rồi từ nội thành đi về hướng Đông ra khỏi thành phố. Sau khi chuyển tuyến, khung cảnh trong tầm mắt có chút thay đổi.
Tuyết tích tụ dày hơn, trắng hơn, các cửa hàng trên phố dần dần thưa thớt, đường đi càng lúc càng hẹp, các tòa nhà cao tầng dần biến mất, phía trước là một con đường nhỏ, hai bên là những ngôi nhà thấp tầng.
Thấy tâm trạng của Vu Kiều đã bình tĩnh hơn một chút, Trần Nhất Thiên định lên tiếng.
"Đừng trách mẹ em, chị ấy không muốn em tổn thương nhất."
Vu Kiều hỏi lại: "Còn anh thì sao?"
"Anh và bà nội cũng không muốn."
Xe rời khỏi trạm, trong số những người vừa lên xe có một cặp đôi. Hai người nắm chặt tay nhau, chống lại sự lắc lư của toa xe, tóc của cô gái nhuộm màu cháy, như cỏ khô. Chàng trai dìu cô gái đến chỗ ngồi, đợi cô ấy ngồi xuống, anh ấy tháo chiếc ba lô, đặt lên đùi cô ấy, thuận tay vuốt vuốt mái tóc vàng hoe của cô gái.
Vu Kiều thu lại ánh mắt, ngước nhìn Trần Nhất Thiên: "Không muốn ai tổn thương hơn?"
Trần Nhất Thiên định nói tiếp, định nói mẹ em cũng rất vất vả, chị ấy đưa em ra ngoài, về nhà một mình đối mặt với tình hình tồi tệ, thực chất là đang bảo vệ em...
Không ngờ Vu Kiều lại hỏi câu đó. "Hả?" Trần Nhất Thiên không kịp phản ứng.
"Không muốn ai tổn thương hơn? Không muốn em tổn thương, không muốn mẹ em tổn thương, không muốn ai tổn thương hơn?"
Trần Nhất Thiên chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741755/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.