Vu Kiều nhận điện thoại của Trần Nhất Thiên, anh bảo cô bé đến thẳng trạm xe buýt đầu tiên đợi anh, anh đã từ công ty Hải Ưng Cơ Khí về, hai người hẹn gặp nhau ở trạm xe buýt đầu tiên, rồi lại lên đường đến trấn Bắc.
Vu Kiều đã lên kế hoạch, đoạn đường từ Thẩm Dương đến trấn Bắc, cô bé định nói với Trần Nhất Thiên.
"Anh, bệnh của em đã khỏi rồi." Xe chạy được hai trạm, Vu Kiều quyết định đi thẳng vào vấn đề.
"Ừm."
"Có phải là, sau này không cần uống thuốc nữa?"
"Uống hết thang thuốc này đã." Trần Nhất Thiên không mấy quan tâm.
"Uống hết thang này còn thang tiếp theo..." Vu Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, xe buýt đang chạy qua khu vực náo nhiệt.
"Em nói gì?" Trần Nhất Thiên không nghe rõ, vì tâm trạng của Vu Kiều trong mấy ngày nay, anh vẫn muốn nói thêm vài câu, "Bệnh của em có chữa được không còn chưa biết. Bệnh viện nói bệnh nặng thế nào, em quên rồi sao? Bác sĩ Vương cũng nói phải theo dõi thường xuyên, kiểm tra thường xuyên, so với những gì em đã chịu đựng trước đây, uống thuốc tính là gì, có khó nuốt đến vậy không? Uống một chút đắng, có thể giữ mạng, em còn kêu ca gì nữa?"
Lời này nói không vừa tai.
Hơi mất kiểm soát, chắc là phản tác dụng rồi.
Nhưng Vu Kiều không đáp trả.
Cô bé lại quay về chủ đề ban đầu: "Anh, bệnh của em đã khỏi rồi, mấy lần kiểm tra gần đây, kết quả đều bình thường. Em không muốn uống thuốc nữa."
Trần Nhất Thiên vô cớ nổi giận, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741773/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.