Lâm Tiểu Thi: "Cậu ấy không nói trực tiếp, chuyện của cậu ấy, cả trường đều biết rồi, còn cần cậu ấy nói trực tiếp nữa sao?"
Vu Kiều bình tĩnh nói: "Được, vậy em đổi câu hỏi. Chị đến đây là muốn em làm gì?"
Lâm Tiểu Thi nhìn chằm chằm vào trán của Vu Kiều, rồi chuyển ánh mắt, nhìn về phía sân chơi đầy cát vàng dưới ánh hoàng hôn.
Vu Kiều nhìn thấy sự thương hại thoáng qua trong mắt cô ta, không biết là thương hại ai.
"Chị sẽ không bắt em làm gì. Chị chỉ muốn nói với em, nỗi bất hạnh mà em gặp phải, thực sự rất bất hạnh. Nhưng mọi người đều vậy cả, ai cũng có nỗi bất hạnh riêng, chẳng ai dễ dàng hơn ai, chẳng ai không cố gắng sống."
"Nhưng em không thể đẩy trách nhiệm cho người khác, đẩy trách nhiệm cho những người khác ngoài cha mẹ và con cái."
"Câu đó nói thế nào nhỉ - Giấc mơ của mình, mình phải tự mình thực hiện. Ác mộng của mình cũng phải tự mình tỉnh giấc."
"Trần Nhất Thiên có con đường riêng của cậu ấy, cậu ấy vốn có thể lăn lộn trong hội học sinh, thậm chí có thể làm chủ tịch hội học sinh. Cậu ấy là người rất tài năng, rất có ý tưởng, cậu ấy không nên bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn kiếm tiền mỗi ngày, giáo sư trường bọn chị muốn Trần Nhất Thiên thi vào cao học của ông ấy, cậu ấy đều không đồng ý... Vu Kiều, em có biết không, Trần Nhất Thiên đã hy sinh bao nhiêu cho em? Chị, nhiều người bọn chị tiếc cho cậu ấy, thương xót cậu ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741779/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.