Trường Mỏ có nhà ăn.
Nó nằm ngay trong dãy nhà cấp bốn của ký túc xá, có hai phòng dành cho nhà ăn: Một phòng làm bếp, còn một phòng kê mấy cái bàn để học sinh ăn cơm.
Trường tìm một phụ nữ từ thị trấn bên dưới nấu ăn, chỉ cung cấp bữa trưa và bữa tối, không có bữa sáng. Về hương vị thì đừng mong gì nhiều.
Người phụ nữ đó họ Mạnh, học sinh đều gọi dì ấy là dì Mạnh.
Sau này khi Vu Kiều lớn lên, đã từng ăn nhiều món ăn từ khắp Giang Nam, Giang Bắc, trong và ngoài nước, như mỳ Ý, sushi, cà ri, cá đao ở Trường Giang, mỳ gạo Vân Nam, thịt cừu nướng Tân Cương... nhưng cô không bao giờ quên được những năm tháng ở một góc bị lãng quên của Thẩm Dương, nơi cô đã ăn ở nhà ăn của trường Mỏ suốt mấy năm.
Trong ký ức về vị giác, chỉ có ba hương vị: Hương vị từ gói gia vị mỳ ăn liền, mùi hành tây, và hương vị của tương ớt tỏi Lợi Dân.
Dì Mạnh đến trường vào gần trưa, đạp xe đến, mặt lạnh tanh nấu ăn. Học sinh nói chuyện với dì ấy, dì ấy cũng không thèm đáp lại.
Thói quen của dì ấy là ngâm gạo trước một ngày trong một thau nhựa lớn màu đỏ. Ngày hôm sau khi nấu, gạo sẽ chín nhanh hơn, rút ngắn đáng kể thời gian dì ấy phải ở lại trường.
Học sinh không hiểu, nhưng giáo viên thì biết rằng gạo ngâm sẽ mất vị ngon. Vì chuyện này mà hiệu trưởng đã nhắc nhở dì ấy vài lần, thậm chí có lần còn đứng bếp giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741782/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.