Năm 1999, Trần Nhất Thiên – một chàng trai đầy khí thế, vừa đỗ đại học như ý nguyện, đã trải qua 20 năm đầu đời bình lặng và suôn sẻ – lúc này lại đang đứng trên con phố vắng, cõng trên lưng một đứa trẻ nửa sống nửa chết, sức lực gần như cạn kiệt. Bị một câu nói đánh gục xuống tận đáy, nhưng anh không rơi lấy một giọt nước mắt.
Trần Nhất Thiên mang giọng nghẹn ngào, ngửa mặt lên trời gào to: "Aaaaa!"
Rồi không màng bất cứ điều gì nữa, anh lao lên phía trước mà chạy.
Anh không còn sợ làm Vu Kiều bị xóc nảy nữa, anh không thể để cô bé chết trên lưng mình.
Tiếng pháo rền vang bao trùm lấy tiếng hét ấy.
Đằng sau cây cầu vượt, pháo hoa được bắn lên. Ban đầu, từng chùm sáng nở rộ trên bầu trời đêm, rồi tản ra tứ phía. Trước khi kịp rơi xuống, ánh lửa đã tan biến vào bóng tối. Sau đó, tiếng pháo lách tách mới vọng đến tai, nhịp điệu của âm thanh khớp với nhịp pháo hoa, nhưng không hề đồng bộ.
Ngay lúc này, nếu có ai đó trong khu dân cư phía bên kia đường tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm pháo hoa, họ sẽ thấy trên con đường không xa, có một chàng trai trẻ đang cõng một đứa trẻ, lao đi điên cuồng trong ánh sáng huyền ảo của pháo hoa.
Không nghe thấy tiếng bước chân, không nghe thấy tiếng gọi, không nghe thấy tiếng thì thầm hay lời đáp yếu ớt, chỉ thấy bóng hình chạy thẳng về phía trời đất mịt mù...
Bệnh viện này sáng trưng ánh đèn.
Trần Nhất Thiên bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741808/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.