Trần Nhất Thiên lặp lại một câu bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Tôi nói là chị đi đi, Vu Kiều giao cho chúng tôi."
Vu Hương lúc đầu đang ngồi, nghe vậy, lặng lẽ đứng dậy.
Chị nhìn về phía Trần Nhất Thiên đang cúi đầu ngồi trên giường. Tóc của anh đã hơi dài, che khuất đi đôi mắt, từ góc nhìn của Vu Hương, chỉ có thể nhìn thấy đầu mũi của anh, mái tóc dài quá tai, người cao chân dài, đã là một cậu thiếu niên rồi.
Nước mắt của Vu Hương chảy không tiếng động, như tấm rèm cửa bị kéo mất sợi dây buộc, chảy thành một dòng dài...
Cuộc trò chuyện coi như kết thúc.
Trước khi Vu Hương đi, chị nói với Trần Nhất Thiên, số tiền chị mang về, một phần đã nộp tiền viện phí cho Vu Kiều sau khi chuyển viện, còn lại hơn ba ngàn tệ, chị đã đưa hết cho bà. Nhưng trước khi Vu Kiều chuyển viện, nhà họ Trần đã phải trả một khoản tiền thuốc men, tạm thời chị không thể trả.
Trần Nhất Thiên hỏi: "Thuê luật sư cũng cần tiền, chị còn không?"
Vu Hương đáp rằng chị sẽ về nhà tìm cách.
———
Tháng Chạp ở Đông Bắc, dậy sớm chẳng khác nào tra tấn.
Bóng đêm đặc quánh, không thể phân tán, Vu Kiều vẫn còn ngủ say, giống như bị nhiệt độ thấp vào lúc rạng sáng tháng Chạp đóng băng tâm trí vậy.
Vu Hương sắp sửa ra khỏi cửa, tận dụng ánh sáng từ bên ngoài, nhẹ nhàng bóp tay Vu Kiều.
Mu bàn tay cô bé có một mảng bầm tím, trên đó chi chít những vết kim châm màu nâu, tím, dưới ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741811/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.