Trong lúc làm "ngựa gỗ" cho các bạn nhảy qua, Vu Kiều đột nhiên thấy nóng trong mũi, rồi máu mũi chảy ra.
Lần thứ hai là trong giờ học, không va chạm, không chơi đùa, máu mũi lại bất ngờ chảy xuống mà không rõ lý do.
Sau đó, các bạn trong lớp còn trêu chọc cô bé, nói là chắc do thầy dạy Toán hói đầu đẹp trai quá, làm cô bé chảy cả máu mũi!
Tiếp theo là cuối tuần. Bệnh viện quản lý rất nghiêm, Vu Kiều muốn xuống công viên nhỏ dưới tầng để tắm nắng nhưng bị y tá cản lại.
Trần Nhất Thiên và bà Trần thay nhau chăm sóc cô bé. May mà trong phòng bệnh còn trống giường, ban đêm không phải nằm dưới đất.
Tối thứ sáu và thứ bảy, Trần Nhất Thiên ngủ lại bệnh viện. Tới chủ nhật, bà Trần nhất quyết ở lại thay anh, bảo anh về nhà nghỉ ngơi.
Hai người đã thống nhất với nhau, tối chủ nhật Trần Nhất Thiên sẽ gọi điện báo tin cho mẹ của Vu Kiều, Vu Hương.
Chuyện này không hề nhỏ, giờ đã có kết luận chính xác, nhất định phải cho mẹ cô bé biết. Những bước điều trị tiếp theo, tốt nhất phải có ba mẹ ở bên. Dù thế nào đi nữa, cả Trần Nhất Thiên và bà Trần đều không dám tự mình quyết định.
Lúc đó, vẫn còn khá sớm, Vu Hương còn đang ở cửa hàng. Người nghe máy nói giọng miền Nam, gọi Vu Hương ra nghe điện thoại. Một lúc sau, Vu Hương cầm máy, giọng có vẻ mệt mỏi:
"A lô! Là Tiểu Thiên đúng không? Chị đoán ngay là cậu! Dạo này chị cũng định gọi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741822/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.