Hai bà cháu sấy khô tóc, mang theo hơi ấm từ phòng tắm bước ra trời lạnh như băng, vừa cười vừa nói trên đường về nhà. Về đến nhà, bà Trần ném quần áo của hai người vào máy giặt, còn Vu Kiều thì chuẩn bị cẩn thận giặt lại khăn tắm mà hai người đã dùng.
Trong phòng vệ sinh, hai người lại nói chuyện về việc kỳ cọ. Bà Trần bảo: "Da con non quá! Sau này chỉ dùng xà phòng thôi, đừng kỳ cọ nữa."
Vu Kiều nói: "Không sao đâu, con cũng không thấy đau mà."
Bà Trần lại bảo: "Dù không đau, nhưng da bị tổn thương thế này chắc chắn không tốt cho sức khỏe."
Câu chuyện này bị Trần Nhất Thiên nghe thấy. Tối hôm đó, sau khi bà Trần tắt đèn đi ngủ, Trần Nhất Thiên lén gọi Vu Kiều vào phòng mình, hỏi cô bé: "Chuyện tắm rửa hôm nay là thế nào?"
Vu Kiều không ngờ anh lại hỏi về việc này.
Với tâm lý "thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện", cô bé chỉ trả lời qua loa: "Không có gì đâu ạ."
Trần Nhất Thiên bất ngờ hỏi sang chuyện khác: "Vết bầm lần trước bây giờ đã khỏi chưa?"
"Hả? Khỏi rồi." Vừa nói, cô bé vừa kéo tay áo lên, bước đến gần để anh trai xem.
Vu Kiều đứng ở vị trí vừa khéo chắn ánh sáng, bóng của cánh tay cô bé đổ xuống, ngay cả cô bé cũng không nhìn rõ. Cô bé ngồi xổm xuống, để cánh tay lên mép giường của Trần Nhất Thiên.
Trần Nhất Thiên đưa tay phải ra, nắm lấy cổ tay cô bé: "Ừm... bầm tím thì hết rồi... nhưng mà..."
Vừa nói, tay trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741825/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.