Tuy có mẹ là người Đông Bắc, nhưng Vu Kiều lại lớn lên ở Giang Tô, nên giọng nói vẫn mang chút đặc trưng của miền Nam.
Vu Kiều ăn một ngụm mì, ngẩng đầu lên nói với bà Trần: "Thơm quá."
Trần Nhất Thiên nghe không lọt tai, dùng đũa gõ nhẹ vào tô của cô bé: "Ngon! Không phải ‘Thơm’."
Tối hôm sau, bà Trần xào một dĩa cải xào nấm hương, ăn kèm với sườn heo hầm khoai tây. Sườn heo hầm khoai tây được bày trong một cái tô lớn, chất đống như một ngọn núi nhỏ, rắc hành lá lên.
Bà hỏi Vu Kiều ở Quan nội có làm giống vậy không.
Vu Kiều suy nghĩ một lúc, rồi chỉ vào núi nhỏ nói: "Không dùng tô lớn mà dùng dĩa ạ, cũng không đựng nhiều như vậy."
Bà nội nghe xong vui vẻ.
Vu Kiều lại chỉ vào cải xào nấm hương: "Họ cho nhiều đường, ngọt."
Trần Nhất Thiên không nghe nổi nữa, anh chỉ vào dĩa cải xào nấm hương: "Là ngọt ạ! Lần này có 'Đích'*."
* 的
Vu Kiều liếc anh, nhìn xuống chén cơm của mình, không nói nữa.
Một buổi tối nọ, có người gọi Trần Nhất Thiên ở dưới lầu, anh nhìn thoáng qua cửa sổ rồi đi thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
Vu Kiều từ phòng của bà Trần đi ra, đứng trên lối đi nhìn Trần Nhất Thiên mang giày.
"Anh ơi, anh đi đâu vậy?"
Trần Nhất Thiên phớt lờ cô bé, nói về phía phòng của bà nội: "Bà ơi, bạn con tìm, con ra ngoài một lát."
Bà Trần đặt đồ đang vá xuống, bước ra ngoài, nói: "Con đi đâu vậy? Hay là mang Kiều Kiều theo cùng đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-tru-phong-hach-nga-nhat-khieu/741842/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.