- Trở về! Mất mặt xấu hổ. . .
Âm thanh gầm lên như tiếng nổ bỗng dưng kích động không trung, một bóng dáng bàn tay núc ních đột nhiên lóe ra từ Phương Thai ở phía bắc mà đến. Nó ôm lấy thân hình Văn Nhân Tinh Nhược mà quăng hắn đi ra ngoài. Tức thì, thân hình Văn Nhân Tinh Nhược như tảng thiên thạch nhằm hướng sân điện phía nam mà rơi xuống, nơi đó đúng là chỗ đệ tử Linh Bảo Thiên Tông tụ tập.
Liền tại lúc Văn Nhân Tinh Nhược sắp sửa rơi xuống đất , liền có một người đệ tử Linh Bảo Thiên Tông cảnh giới Mệnh Tuyền phóng lên cao để đón lấy hắn. Mà bàn tay cự chưởng to lớn kia tựa như bông phù dung sớm nở tối tàn, trong nháy mắt đã tiêu tan.
- Tức chết ta !
Chỗ Phương Thai phía bắc sân điện , thân hình mập mạp của Phù Kiên đã ngồi trở lại trên ghế, nhưng vẫn nổi giận đùng đùng.
Đám người Tiêu Dịch Tiên, Ngọc Tâm Hạc và Tư Không Như Ý lại không có đi an ủi lão. Sau khi chậm rãi ngồi xuống thì ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chú Mộ Hàn ở chỗ phế tích của sàn đấu.
Mệnh Tuyền Nhị Trọng Thiên đối chiến Vạn Lưu Nhất Trọng Thiên. . .
Tỷ thí như vậy, trước đây cơ hồ không có bất luận kẻ nào xem trọng Mộ Hàn. Mặc dù là lão như Tông chủ Vô Cực Thiên Tông này thì cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Mộ Hàn lại mang cho tất cả người ta một niềm vui bất ngờ thật lớn, hắn lại thu được thắng lợi cuối cùng, đạp lên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328060/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.