Có điều kể cả đứa trẻ, vẫn luôn luôn có ngoại lệ.
- Bá Vương Điện không vây khốn nổi ngươi, vậy thêm cái này nữa!
Thấy Luân Hồi Tháp thế tới hùng hùng hổ hổ, Mộ Hàn ngoan cắn răng một cái rồi bỗng dưng hét lớn một tiếng. Một đám mây tím đột nhiên lao ra khỏi mi tâm, nhanh như tia chớp chìm vào trong cung điện đó .
Đám mây tím này đúng là một đạo Anh Lôi mà Mộ Hàn lấy Thái Tiêu Thần Tinh ngưng luyện ra .
Răng rắc! Răng rắc. . .
Sau một cái chớp mắt. Cả tầng ngoài tòa Bá Vương Điện đúng là có điện xà loằng ngoằng , sấm chớp lóe ra sáng lòa. Vô số đám mây tím đậm đặc từ trong điện phụt ra, bao phủ Văn Nhân Tinh Nhược vào bên trong.
Trong chớp mắt, Văn Nhân Tinh Nhược liền cảm giác có một cỗ lực lượng thịnh nộ điên cuồng dị thường tràn ngập không gian quanh người. Thế chém tới của Luân Hồi Tháp lại bỗng nhiên liền trì hoãn không ít.
- Cái gì?
Biến cố đột nhiên này khiến cho Văn Nhân Tinh Nhược hơi có chút giật mình. Khí tức từ trong đám mây tím kia để lộ ra lại khiến cho ở chỗ sâu trong linh hồn hắn đều sinh ra một sự kiêng kỵ. Sau khi chìm vào trong đám mây tím kia, Bá Vương Điện tựa hồ biến thành một vật xứng đáng với cái tên bá vương. Uy thế mà nó bộc phát ra ngoài làm cho tâm thần người khác rung động.
- Tiểu gia hỏa kia vừa rồi vận dụng cái gì vậy?
Ở Phương Thai phía bắc sân điện, trên khuôn mặt núc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328063/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.