Thiếu niên kia đúng là nhận ra Mộ Hàn, sau khi hai chân rơi xuống đất , vừa nhìn thấy hắn liền ánh mắt sáng bừng lên, có chút ngượng ngùng ôm quyền khom người thi lễ rồi nói:
- Ta tên là Niếp An, đệ tử Thần Tiêu Thiên Tông, có thể được tỷ thí cùng Mộ Hàn sư huynh là vinh hạnh của ta, mong sư huynh sẽ nhẹ tay thương xót a.
- Nói đúng.
Thấy thế, Mộ Hàn cười như có như không mà gật đầu. Có điều là trong khoảnh khắc đang nói, Sát Sinh Kiếm liền đã lao ra mi tâm của Mộ Hàn, sát khí ngưng tụ mà thành khí tức đỏ tươi giống như sóng triều cuồn cuộn. Nó hướng tới Niếp An ở cách hơn mười thước mà điên cuồng thổi quét đi. Nhưng cơ hồ vào cùng thời khắc Mộ Hàn ra tay đó, từ nắm đấm kẹp giữa ngón tay ôm chung một chỗ của Niếp An kia liền có bốn đạo kiếm khí đen sì sắc bén vô cùng bắn ra dữ dội, nhằm thẳng đến Mộ Hàn ở phía đối diện.
- Mộ Hàn sư huynh, ngươi lại đánh lén?
Kiếm khí như cầu vồng, cũng là trong khoảnh khắc liền nhập vào trong sát khí lộ rõ kia thì Niếp An cả kinh, không nhịn được kêu to lên. Tiếng nói bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút bén nhọn.
- Niếp An sư đệ, cũng vậy.
Mộ Hàn ha ha cười một tiếng, Sát Sinh Kiếm ẩn tàng tại sát khí kêu kịch liệt vù vù một hồi. Sau bốn tiếng " khanh khanh khanh khanh " va chạm vào nhau giòn tan, bốn đạo kiếm khí của Niếp An đúng là hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328071/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.