- Tựa hồ. . . Có người đang theo dõi ta?
Tầng bẩy Cực Chân Các, Mộ Hàn đột nhiên chợt tỉnh lại. Những linh khí thiên địa bên thân này đậm đặc đến gần như ngưng kết thành thực chất liền tản đi rất nhanh, bóng dáng Mộ Hàn kia vốn có chút mơ hồ lập tức xuất hiện ra rõ ràng, trên mặt cũng là cực kỳ rõ ràng bao phủ một tầng nghi hoặc.
Ngay tại lúc mới vừa rồi, tâm thần Mộ Hàn đột nhiên phải sợ hãi run rẩy thật sâu sắc. Phảng phất có đôi mắt đang đánh giá hắn.
Loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi còn nhanh hơn.
Thời gian cả quá trình liên tục còn không đến hai giây, Mộ Hàn chỉ là mơ hồ nắm bắt được người kia hẳn là đến từ chính phía Đông. Hơn nữa cự ly tới Vô Cực Thiên Tông hẳn là phi thường xa xôi.
Phía đông Vô Cực Thiên Tông?
Trong miệng Mộ Hàn thì thầm nói nhỏ, không khỏi lâm vào trầm tư.
Hiện nay, thời gian cách việc vừa mới xảy ra ở Đăng Thiên Tháp được có một ngày, đám người Tiêu Dịch Tiên cho dù có hứng thú hay không đối với Phù Ảnh Thiên Biến hay Thái Tiêu Thần Tinh, đều không có khả năng truyền ra tin tức hắn lại được báu vật này. Còn về phần Cung Hạo, mặc dù là có thể tự do hoạt động ở Vô Cực Thiên Tông thì cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cho nên, người kia theo dõi hắn, tuyệt sẽ không bởi vì Thái Tiêu Thần Tinh.
Chẳng lẽ là người mà ta đã đắc tội?
Tâm niệm Mộ Hàn thay đổi thật nhanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328088/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.