Đó là thần quang cao phẩm sáng ngời.
Trong nháy mắt nó xuất hiện thì chấn động kịch liệt chưa từng có, chẳng những Mộ Hàn lập tức cảm ứng được, cho dù là Tiêu Tố Ảnh cũng phát giác.
Đạt được "Thái Tiêu Thần Thạch" thì Tiêu Tố Ảnh cũng không có rời khỏi Vô Cực Thiên Cung, nàng mang tâm thần tiếp tục quan sát thần quang. Hiện tại nàng không thể bắt được thần quang thứ hai nhưng tâm thần cảm ứng không có nhạt nhòa.
- Bắt lấy nó!
Tiêu Tố Ảnh không chút do dự kêu lên tiếng.
Mộ Hàn cũng không có chút trì hoãn nào, tay phải như thiểm điện vươn vào mây mù, một tay cầm lấy đạo thần quang này. Ngay sau đó chân nguyên màu tím tuôn ra, đoạn tuyệt liên hệ của thần quang và chung quanh. Sau khi Mộ Hàn rút tay về thì thần quang này vẫn chấn động mạnh mẽ.
- Mộ sư đệ, nhanh hấp thu, thần quang này có bảo vật không kém gì Thái Tiêu Thần Thạch đâu.
Tâm thần không ngừng rút vào trong người, Tiêu Tố Ảnh nhìn thần quang trong tay phải Mộ Hàn thì thở ra một hơi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng hiện ra thần sắc chờ mong.
Ở trong Vô Cực Thiên Cung bảy ngày, Tiêu Tố Ảnh với thần quang chấn động mạnh yếu đã có phán đoán mơ hồ, cũng không chính xác. Nhưng mà thần quang của Mộ Hàn vừa rồi lao ra ngoài thì Tiêu Tố Ảnh phán đoán trở nên rõ ràng hơn, bởi vì thần quang này chấn động quá mạnh.
- Tốt!
Mộ Hàn cười mỉm gật đầu.
Đối với Mộ Hàn mà nói đạo thần quang này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328104/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.