Uỳnh!
Thật lâu sau, thiên anh tựa hồ không nhịn được nữa, từ trong cơ thể đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa mà âm thanh liên tiếp rung động kia đột nhiên lại dừng lại.
Sau đó một mảng tử quang dày đặc đột nhiên phóng ra, thoáng cái đã tràn đầy bên trong tâm cung, rồi thân thể thiên anh lại lấy tốc độ mắt thường khó thấy mà tan rã.
Ngắn ngủi mấy giấy, vốn thiên anh chiếm hai thành không gian thiên cung đột nhiên biến mất hoàn toàn.
Chỉ còn đoán tử mang to lớn bằng cái chậu rửa mạt như một mặt trời nhỏ đang lơ lửng bên trong Tử Hư thần cung, phát ra hàng tỷ đạo quang mang chói mắt vô cùng.
Hô!
Lưu quang tràn ngập bên trong cung điện, Mộ Hàn đột nhiên mở mắt, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Sau khi thiên anh ngưng tụ lại thì Mộ Hàn cũng chìm đắm tâm thần vào bên trong thiên anh, vô tư vô lự, không hề có chút ý nghĩ nào. Cho tới giờ hắn mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất hắn làm là tập trung vào bên trong thần cung…
- hử?
Chớp mắt, trong mắt Mộ Hàn hiện lên vẻ kinh hỉ không thôi.
Bên trong tâm cung, đoàn tử mang kia có một thân ảnh xuất hiện ở be netrong, tử mang thu lại thì hư ảnh cũng từ từ rõ ràng.
Một phút đồng hồ sau, toàn bộ tử mang đã biến mất.
Một thân hình khéo léo đẹp đẽ, lóng lánh ánh sáng, lơ lửng trên hư không, lập tức trầm xuống, cuối cùng bay vào sâu bên trong tâm cung.
- Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328113/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.