Trong cung điện của Phong Lưu Vân có ẩn chứa lượng thiên địa linh khí không hề kém hơn so với Cực Chân giới vực, đều nồng đậm như nhau, chân nguyên của Mộ Hàn không ngừng được Lôi Ngục kính lột xác, khiến cho Mặc Tâm thần thủy bị Tử lôi oanh kích mãi không ngừng.
Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy...
Ngày thứ tám!
Ba ngày thời gian, Mặc Tâm thần thủy cuối cùng cũng đã trầm tĩnh lại, mà Mộ Hàn thì vẫn tinh thần sảng khoái, coi như không hề có bất kỳ tiêu hao nào.
Chớp mắt, Mặc Tâm thần thủy đã tràn vào bên trong tâm cung, bắt đầu dung hợp với pháp lực không thuộc tính của Mộ Hàn.
Cũng không lâu lắm, liền có một đám khí tức màu đen nồng đậm từ bên trong Mặc Tâm thần thủy tràn ra bắt đầu cùng với thủy thuộc tính chân linh pháp lực kia liên hệ với nhau, sau đó hướng xuống thận mà chảy tới.
Chỉ là khi sợi hắc khí kia chuẩn bị rời khỏi tâm cung thì Tử hư thần cung của Mộ Hàn đột nhiên đóng lại.
Ngay lập tức, pháp lực từ bốn phía cuồn cuộn lao tới, trong khoảnh khắc đã ngăn lại một phiến không gian, khiến cho sợi khí tức màu đen kia bị bao phủ ở bên trong.
- Phong tiền bối, ta đợi ngươi thực lâu!
Bỗng dưng Mộ Hàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, âm thanh từ bên trong tâm cung phát ra:
- Ta chỉ hy vọng là hoài nghi của bản thân là nhầm lẫn, thật không nghĩ tới ngươi thực sự cuối cùng vẫn xuất hiện.
Một lúc sau bên trong tâm cung của Mộ Hàn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328120/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.