Tòa điều khắc kia liền hơi rung rung, lớp bụi dày đến nửa tấc đột nhiên xoay tròn mà lên, lập tức biến mất không thấy đâu nữa, hiển lộ ra diện mục chân thật của điêu khắc. . . Đó lại không phải là điêu khắc, mà là một lão giả ngồi xếp bằng, mi tóc bạc trắng, nếp nhăn trên khuôn mặt trùng điệp.
- Ồ, Huyền Thai thất trọng thiên, lại là một tiểu gia hỏa Huyền Thai thất trọng thiên?
Ngay lập tức sau đó, lão giả thấp hô ra tiếng, hai mắt đột nhiên mở ra, trong khoảnh khắc, cặp mắt kia liền từ đục ngầu trở nên trong vắt như cổ tỉnh u tuyền, trong ánh mắt lộ ra có chút kinh dị:
- Cổ Thần Âm tiền bối lần đầu tiến vào ‘ Cực Chân Giới Vực ’ là Mệnh Tuyền tam trọng thiên, Lâu Tàng Không tiền bối là Mệnh Tuyền ngũ trọng thiên, tiểu gia hỏa này lại mới chỉ Huyền Thai thất trọng thiên. . . Chỉ có tu vị Huyền Thai cảnh, nhưng linh hồn và tâm thần không ngờ lại đạt đến tiêu chuẩn Vạn Lưu cảnh. . .
Trong lúc nỉ non, đôi mắt lão giả lại như gợn sóng.
Trong nháy mắt qua đi, ánh mắt của hắn liền như theo rung động chập chờn kia, xuyên qua cự ly cực xa, nhìn chăm chú lên tên thiếu niên đang đi men theo đường núi kia.
- Xem niên kỷ của hắn, sợ rằng mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi.
Lão giả tựa hồ có chút cảm khái, thổn thức nói:
- Nhiều năm như vậy không ra khỏi ‘ Cực Chân Giới Vực ’, không nghĩ tới tông ta lại xuất hiện một hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328126/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.