- Đừng có gấp,ta chưa chắc đã thua, nói không chừng tiểu gia hỏa kia còn có thể đi thêm.
Lão giả ải sấu không chút hoang mang nói.
- Hai chân hắn đều dừng ở bậc cầu thang thứ mười sáu, rõ ràng không còn lực đi lên tiếp được nữa. Không phải ngươi muốn....
Nữ tử trung niên nhẹ nhàng cười, nhưng nàng nói hết câu thì khuôn mặt trắng nón hiện lên thần sắc kinh ngạc.
Chân trái Mộ Hàn cư nhiên thong thả nhấc lên.
- Ta thì làm sao....
Lão giả ải sấu mặt mày rạng rỡ, đắc ý nói.
Tráng hán và nữ tử nhìn nhau không nói gì.
Một lát sau, nữ tử trung niên lắc đầu cười nói:
- Đừng cao hứng quá sớm. Hắn chưa bước lên bậc cầu thang thứ mười bảy đã không chịu nổi áp lực rồi....
Đáng tiếc lời nàng nói cũng không có ứng nghiêm. Một phút đồng hồ sau, lão giả ải sấu trên tầng tám Cực Chân Các cười to:
- Bậc thứ mười bẩy! Tiểu gia hỏa này thực là phúc tinh của ta... Ha ha, hai vị! Bình Mặc Cốt Thiên Long huyết cũng nên giao ra chứ.
- Để cho ngươi thắng lần này! Lão nhân, lần này tiện nghi cho ngươi.
Đứng lặng trên bậc thang, trong đầu Mộ Hàn đột nhiên hiện ra một ý niệm.
Đừng nhìn hắn lúc này thần sắc bình tĩnh tựa như không có việc gì xayra, nhưng ở dưới cỗ áp lực không gian cường hãn tới cực điểm vẫn đang tiếp tục trùng kích, hắn dùng pháp lực tạo ra phòng ngự xung quanh mình đã đi tới biên giới sụp đổ, lực lượng tinh thần của hắn cũng sắp bị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328167/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.