- Tống bọn họ ra khỏi Cực Chân Các.
Sắc mặt Uông Lan trần xuống, tay phải vung lên. Thân hình bốn người Hoàng Phong bị bốn người dừng lại trên bậc cầu thang mang đi.
Bốn người kia vốn mặt mũi đã vô cùng xấu hổ, lần nữa thấy ba tên đồng bạn có kết cục thảm như vậy, trong lòng cảm thấy may mắn không thôi. Nếu như bọn hắn cứng rắn tiếp tục đi lên, đoán chừng sẽ có kết cục như vậy. Bất quá, lần lùi bước này, mỗi quan hệ đồng bạn giữa bọn họ sẽ xuất hiện vết rách.
- Vâng! Sư huynh!
Nghe Uông Lan phân phó, bốn người khôi phục tinh thần, liền tục không ngừng đáp ứng, phân biệt mang từng người từ trên cầu thang bước nhanh xuống. Lúc đi ngang qua Mộ Hàn, tám con mắt đồng thời lườm qua, giống như hận không thể vươn tay ra, trực tiếp khiến cho thân hìn đang lung lay lắc lư kia đổ gục xuống.
Bốn người cuối cùng không có ra tay. Nếu không bọn họ càng làm trò cười cho mọi người.
- Đông! Đông!
Tiếng bước chân vẫn còn vang lên, khoảng cách Mộ Hàn đi lên tầng sáu càng ngày càng gần. Phía trên cùng, bảy người Uông Lan cực kỳ khó coi, ánh mắt khinh thường, xem thường cùng chê cười đều đã biến mất. Thay vào đó là sự rung động, ngạc nhiên khó có thể tin được, thậm chí là thống hận.
Một tu sũ Huyền Thai lục trọng thiên có thể đi lên Cực Chân Các tầng năm đã không thể. Không những thế hắn còn chịu áp lực của mọi người trong Cực Chân Các mà vẫn có thể đi lên tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328174/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.