- Mộ Hàn đột phá, ‘ Thiên Hồn Quả ’ kia quả nhiên thần kỳ.
Phút chốc, âm thanh giòn vang của Thủy Tâm Nguyệt vang lên..., trong ánh mắt nhiều ra một tia vui mừng, nhưng nàng vừa dứt lời, lão giả kia đã tức giận kêu to lên:
- Phá gia chi tử! Phá gia chi tử... Lại muốn dùng khỏa ‘ Thiên Hồn Quả ’ thứ hai, hắn không biết liên tục phục dụng, sẽ khiến dược hiệu giảm mạnh sao!
Thủy Tâm Nguyệt ngẩn người, đợi khi nàng phục hồi tinh thần lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng lão giả đâu nữa...
- Dược lực của Thiên Hồn Quả quả nhiên cường hãn.
Cảm thụ được Chân Nguyên bành trướng khởi động trong cơ thể, Mộ Hàn ngòi kích động cũng có chút giật mình. Ngay nháy mắt khi dược lực Thiên Hồn Quả bị triệt để hấp thu ban nãy, tầng bích chướng vô hình trong Huyền Thai Thiên Anh cũng ầm ầm tiêu tán, tu vi của hắn cũng bị cưỡng ép tăng lên đến Huyền Thai lục trọng thiên.
Bất quá, Mộ Hàn cũng rất rõ ràng, nếu như đổi lại tu sĩ Huyền Thai ngũ trọng thiên khác đến phục dụng "Thiên Hồn Quả", cũng không nhất định có thể đạt tới hiệu quả như mình.
Sau khi dùng các loại dược vật "Kim Ti Lộ" ngâm, lại dùng "Xuyên Tâm Thanh Lan" trung hoà dược tính, dược lực "Thiên Hồn Quả" liền có thể phát huy đến mức tận cùng. Nhưng có thể hấp thu toàn bộ dược lực mà trái cây phát huy ra hay không lại là chuyện khác. Tựa như bọn người Kỷ Vân Lộ, có thể hấp thu năm sáu thành dược lực đã phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328213/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.