Ước chừng một phút đồng hồ sau, năm người tề tụ trong gian phòng.
Cửa sổ trong phòng đóng chặt, Kỷ Vân Lộ, Lăng Nghị, Hạng Thần và Ôn Siêu ngưng thần nín hơi, con mắt nhìn chằm chằm vào ngọc bồn trên mặt bàn, hai gò má vẫn còn lưu lại ửng hồng hưng phấn.
Ngọc bồn kia lớn chừng cái bát, óng ánh lượng bạch, tinh xảo đặc sắc.
Giờ phút này, trong ngọc bồn chưa đầy chất lỏng đặc dính màu vàng, từng tia mùi thơm kỳ dị từ trong chậu bay lên, không được một hồi liền tràn ngập mỗi một tấc không gian trong phòng .
Ở đối diện bọn người Kỷ Vũ Lộ, Mộ Hàn cũng nghiêm túc và trang trọng, trong tay lại nắm một cây "Luân Thứ Long Đảm" .
Ngón giữa tử mang chớp lên, chỉ hơi chút vận kình, "Luân Thứ Long Đảm" liền hóa thành chất lỏng tuyết trắng chảy vào trong ngọc bồn, cùng những chất lỏng màu vàng kia hỗn hợp cùng một chỗ. Buông tay phải ra, vứt bỏ cặn bã còn sót lại, Mộ Hàn lại cầm lên gốc "Luân Thứ Long Đảm" thứ hai, bắt chước làm theo một phen.
Trong chớp mắt, trên mặt bàn liền nhiều hơn bốn đoàn cặn "Luân Thứ Long Đảm" .
Mộ Hàn bàn tay không ngừng, lại cầm lên ba gốc dược thảo màu tím.
Đây chính là "Đa La Diệp Thảo". "Đa La Diệp Thảo" không có thân cây, trên rễ cây là một bó lá cây màu tím. Dưới ánh mắt nóng rực của bọn người Kỷ Vân Lộ, Mộ Hàn nhanh chóng nghiền ba gốc Đa La Diệp Thảo kia thành dược thủy, nhỏ vào chính giữa ngọc bồn.
Chỉ nhẹ nhàng quấy vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328215/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.