Chính vì nguyên nhân này mà Mộ Hàn mới dùng khô lâu để dẫn hai người Tang Thiên Công vào bẫy rập.
- Ah!
Một tiếng kêu bén nhọn đột nhiên vang lên. Sở Ngọc chỉ sơ sẩy một cái đã bị Long Dực Thiên Ưng mổ rách một vệt dài trên cơ thể. Mặc dù Sở Ngọc nhanh chóng đánh lui hung thú, nhưng huyết dịch xung quanh vết thương đã bị hấp thu sạch sẽ.
- Hai gia hỏa này cũng không chèo chống được lâu nữa.
Khóe môi Mộ Hàn nổi lên một tia vui vẻ như có như không. Nghiêm Duy đã bị đánh chết, Tang Thiên Công và Sở Ngọc đều ý thức được phải hợp lực với nhau mới có được một đường sinh cơ. Cho nên trong thời gian này, hai người đều cố gắng dựa sát vào nhau. cho tới bây giờ, khoảng cách giữa hai người chỉ hơn mười mét.
Điểm khoảng cách ấy đối với hai người Tang Thiên Công gần trong gang tấc. Đáng tiếc, Mộ Hàn tuyệt đối không cho hai người liên thủ.
- Vèo!
Nghĩ xong, đạo khí khô lâu đã hóa thành một đạo bạch quang.
Dưới sự điều khiển của Mộ Hàn, đầu khô lâu kia hoạt động nhẹ hàng linh xảo, không ngừng lách qua Long Dực Thiên Ưng, chạy thẳng vào trong, trong khoảng khắc chỉ còn cách Sở Ngọc không xa.
Long Dực Thiên Ưng tuy phát giác được hành động của khô lâu nhưng cũng không có chặn đường. Bọn chúng chỉ thỉnh thoảng cảnh giác lườm Mộ Hàn một cái. Những con hung thú này tự nhiên có thể phán đoán được, khô lâu hoàn toàn do Mộ Hàn điều khiển. Chúng đối với Diệu Long Chân Hỏa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328218/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.