Bất quá, cũng có mấy đầu hung thú Mệnh Tuyền cảnh không rời đi, chạy ra vài trăm mét liền dừng bước, xa xa quan sát, hiển nhiên vẫn không nỡ buông tha cho "Thanh Châu Độc Hương Mộc" .
Thấy thế, nhưng tu sĩ Huyền Thai cảnh trong đại trận đều thầm nhẹ nhàng thở ra.
Từ khi đến sâu trong sơn cốc, bọn hắn không hề thay phiên phóng thích Chân Nguyên, mà toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, chỉ chút thời gian như vậy, Chân Nguyên của mọi người đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu hung thú tử chiến không lùi, chỉ sợ Chân Nguyên của bọn họ rất nhanh sẽ bị "Cửu Chuyển Quy Linh Đại Trận" hấp thụ sạch sẽ.
- Hô!
Hoa Hải cũng nhịn không được khẽ thở ra, trên mặt nổi lên một vòng vui vẻ, ngay lập tức qua đi, trong mắt của hắn liền hiện lên một vòng kinh hỉ:
- Chư vị, vừa rồi đại chiến với hung thú, khiến ‘ Thanh Châu Độc Hương Mộc ’ hấp thu được rất nhiều lực lượng, nó rất nhanh sẽ xuất thổ rồi.
- Thật sự? Còn tưởng rằng phải chờ tới hừng đông chứ, không nghĩ tới lại nhanh như vậy!
- Thật tốt quá! Hy vọng có thể nhiều thâm mấy khỏa Thanh Châu.
- Nhất định phải xem thật kỹ, loại bảo bối này đến cùng có bộ dáng gì.
- ...
Trong đại trận nhất thời vang lên một mảnh hoan hô.
Hoa Hải mười ngón gảy nhẹ, từng đạo lục ý chui vào trong trung tâm châu hoa, nháy mắt sau đó, bên dưới viên tráo liền mở ra, một cổ mùi thơm ngát nồng đậm từ lòng đất tuôn ra, trong khoảnh khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328228/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.