Phanh!
Ngay khi Cơ Vân Yên nặng nề rơi đập xuống, nửa người trên đã không còn một sợi vải, hai khối thịt no đủ không còn gì trói buộc, run rẩy bật lên mà ra, da thịt kiều nộn trên đó lại bị kình khí mở ra từng đạo vết thương, máu tươi ồ ồ chảy ra, khiến người thấy mà giật cả mình.
PHỐC...
Lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, Cơ Vân Yên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tạng phủ như bị đánh thành bột phấn, cơ bắp và cốt cách toàn thân càng như bị nhiệt ý hòa tan ra vậy.
Liên tục gặp ba lượt trọng kích, Chân Nguyên của Cơ Vân Yên đã bị chấn tản ra. Dùng sức cắn răng một cái, dưới sự kích thích của đau nhức kịch liệt, Cơ Vân Yên lúc này mới thoáng thanh tỉnh một ít, nhưng lập tức liền phát hiện trên người mình ngoại trừ một cái quần lót hơi mỏng ra, cơ hồ toàn bộ đều trần trụi, không khỏi nổi giận nảy ra, thiếu chút nữa đã hôn mê.
Hô!
Bóng người lóe lên, Mộ Hàn liền bay xuống trước người Cơ Vân Yên, sắc mặt đã có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn về phía Cơ Vân Yên lại lộ ra một tia trêu chọc.
- Mộ Hàn, ngươi vô sỉ...
Phát giác được ánh mắt của Mộ Hàn, Cơ Vân Yên có chút hổn hển, hận không thể tìm được một cái lổ để chui xuống, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lời nàng còn chưa dứt, bàn tay của Mộ Hàn đã vỗ vào trán nàng, pháp lực nóng bỏng mãnh liệt mà vào, mắt Cơ Vân Yên cơ hồ vô lực mà khép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328265/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.