Tựa hồ chỉ một lát, thân hình kia liền dung nạp tất cả màu tím vào. Đại dương mênh mông vừa đi, hình ảnh bốn phía liền trở nên dị thường rõ ràng, Mộ Hàn phát hiện mình lại về tới tòa Tử Hư Thần Cung quen thuộc kia, trong cung điện rộng lớn, giống như có vô số ký tự cổ quái đang tới lui tuần tra.
Tò mò, Mộ Hàn lại có một loại xúc động muốn chụp những ký tự kia vào tay để cẩn thận quan sát.
Phảng phất như bị ý thức hắn ảnh hưởng, thân hình vốn nằm trên mặt đất vậy mà đứng lên, tay phải quơ ra ngoài, thoải mái bắt lấy một kí tự kỳ quái.
Oanh!
Thế nhưng nháy mắt khi hắn chạm vào ký tự, ký tự kia lại đột nhiên nổ tung lên. Nháy mắt qua đi, tất cả ký tự quái dị rời rạc trong Tử Hư Thần Cung đều như bị ảnh hưởng, một cái nối một cái nổ tung, hóa thành quang mang tím óng ánh lốm đa lốm đốm lao về phía hắn.
Sau một khắc, Mộ Hàn liền cảm giác như có vô số tin tức như sóng to gió lớn tuôn ra mà vào, đầu như muốn nổ tung lên.
Ý thức vốn vốn mơ mơ hồ hồ của Mộ Hàn bị trùng kích như vậy liền thoáng cái triệt để hôn mê.
Khu vực trung tâm Chiến Hồn Điện.
Trong cung điện rộng lớn, bức họa ở giữa bọn người Cố Tranh ngày càng rõ ràng, ngọn núi sừng sững, dòng suối róc rách, trông rất sống động, giống như muốn từ trên mặt đất bay lên vậy.
- Nhiều nhất nửa ngày nữa, phong ấn này liền có thể giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328327/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.