Thở sâu, Hoắc Minh Kiệt cắn răng nói:
- Tốt, tốt, Mộ Hàn, ngươi đừng ji động, ta phóng Hạng Thần, âm thanh vừa rụng, liền đem Hạng Thần thân hình ném qua đến.
Lăng Nghị nhanh chóng lao tới đi, một tay tiếp được Hàng Thần, bàn tay lập tức cho một viên đan dược vào trong miệng của hắn.
- Kìm nén chết ta.
Hạng Thần thở dài một hơi, nhất thời khôi phục năng lực nói chuyện, thấy bàn tay Lăng Nghị chụp vào mi tâm của mình, vội vàng kêu lên:
- Tân thể của ta bị Cơ Vân Trúc dùng ‘ Phong Long Chỉ ’ giam cầm, chỉ có tu sĩ Đạo Cảnh mới có thể cởi bỏ. Mọi người đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng rời khỏi đây, bọn chúng có mười người.
Mười người?
Bọn người Mộ Hàn ăn cả kinh, kể cả Cơ Vân Trúc, đám đệ tử Vũ Long Thiên Tông ở đây chỉ có chín người, người còn lại còn không có xuất hiện, chẳng lẽ sau khi phát hiện có biến cố thì chạy đi tìm viện binh?
- Các ngươi chết chắc rồi.
Cơ Vân Trúc gương mặt sưng đỏ đắc ý lên tiếng. Vừa dứt lời bàn tay của Mộ Hàn chặt vào gáy của nàng ta, trực tiếp đánh nàng ngất đi.
- Đi! Lập tức quay về Cổ Linh Thành!
Sắc mặt Mộ Hàn trầm xuống, quyết định thật nhanh, thân ảnh của hắn bắn ra ngoài, Lăng Nghị nhanh chóng ôm vai Hạng Thần cùng Kỷ Vũ Lộ, Ôn Siêu nhanh chóng đuổi theo.
Bọn người Hoắc Minh Kiệt muốn lao lên cản trở.
- Trong một phút đồng hồcác ngươi dám đuổi theo, kiếm thứ hai của ta không phải cắt cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328365/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.