Tâm niệm Mộ Hàn suy tính thật nhanh. Trong mắt bốn người Kỷ Vũ Lộ, Lăng Nghị, Hạng Thần và Ôn Siêu cũng hiện lên một sự nghi ngờ, tựa hồ tất cả cũng nghĩ tới vấn đề này.
Nếu như nơi này thật sự có kho báu của Quỷ Tướng, vậy có thể quả thật là phát tài !
Chỉ có điều là muốn kho báu của Quỷ Tướng lọt được vào trong tay lại tuyệt không phải việc dễ dàng. Nhưng mà vào núi báu vật rồi lại tay không mà quay về, cũng không tránh khỏi quá mức đáng tiếc .
- Mộ Hàn sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ?
Lăng Nghị đôi môi khẽ mấp máy, hắn dùng chân khí thổi một luồng âm thanh vào trong tai Mộ Hàn .
Cái khe nứt này cùng những quỷ binh Không Cốc Cảnh kia ở cách xa nhau gần nhất đều có đến mấy chục thước. Chỉ phải cẩn thận một chút, thì cũng không cần lo lắng bọn chúng sẽ cảm ứng được chân khí
Ánh mắt của Mộ Hàn xoay như chong chóng, cũng không lập tức đáp lại.
Thoáng nhìn Hoắc Minh Kiệt kia vẫn còn cẩn thận đi tới thì trong mắt Mộ Hàn đột nhiên hiện lên một nụ cười kì quái vui vẻ. Dùng ánh mắt ra hiệu cho đám người Kỷ Vũ Lộ hơi hơi lui ra phía sau một đoạn xong, từ trên mặt đất Mộ Hàn đột nhiên cầm lên một cục đá nhỏ, ngón tay khẽ bắn. Hòn đá nhỏ kia liền hướng về phía vách tường bên phải mà bắn mạnh đi.
Mục tiêu mà hòn đá nhỏ này bắn tới cũng không phải Hoắc Minh Kiệt, mà là mỏm đá thẳng đứng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328377/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.