Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng nửa giờ sau, Mộ Hàn bắn người dựng lên. Xuân Thu Đại Đao bỗng nhiên thoáng hiện, cánh tay khẽ rung, liền có một trận âm thanh gào thét kịch liệt được kích động ra từ trong cơn gió.
Hai mắt nhắm hờ, sau một lát Mộ Hàn đang lẳng lặng đứng nghiêm thì đôi mắt chợt mở ra.
Giờ khắc này, Mộ Hàn khí thế đại biến. Bên trong cả thân thể phảng phất ẩn chứa vô số sấm sét Lôi Đình. Bên trong đồng tử như là có những đám mây tím nhấp nháy, dường như có những tia chớp đan xen vào.
Vút!
Mộ Hàn bước chân khẽ đạp, trường đao trong tay đột nhiên đâm chếch ra từ dưới lên trên. Chỉ một thoáng, phảng phất như có một cơn lốc từ mặt đất đang bốc dựng ngược lên.
Nương theo cơn lốc này mà đến, còn có một tràng sấm sét càng ngày càng kịch liệt. Khi trường đao mới khẽ nhúc nhích thì tiếng sấm kia vẫn còn hầu như không thể nghe thấy, thế nhưng khi mũi nhọn trường đao vươn lên đến đỉnh, tiếng sấm kia cũng lại chỉ trong khoảnh khắc là đã kéo lên đến đỉnh, một đám mây tím vô cùng thịnh nộ điên cuồng bùng nổ lan ra từ đao phong.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!
Tiếng gió rít chói tai, tiếng sấm dậy sôi động. Ở đầu mũi đao có một quầng tím trong suốt, đúng là nó đã khoét không trung để tạo ra một khe hõm dài mấy thước, rộng hai thước, đen sì như có thể đem hấp thu tất cả luồng sáng xung quanh đi vào trong đó. Đến khi cánh tay phải của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328383/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.