Trước đây, Mộ Hàn một mực lẳng lặng ở ngoài cuộc với những điều trải qua khi còn bé của khối thân hình này. Hắn mặc dù đón nhận đồng thời dung hợp những kí ức này, thế nhưng bọn chúng rốt cuộc vẫn không tính là chính bản thân Mộ Hàn. Mộ Hàn thân ở ảo cảnh, nhưng lại từ lúc bắt đầu đến cuối cùng cũng không hề hoàn toàn đắm chìm vào kí ức do Thiên Tâm Kiều lợi dụng trí nhớ để kiến tạo ra ảo cảnh đó .
Nhưng lúc này thì, những chuyện bản thân Mộ Hàn đã trải qua lại hiện ra trước mắt. Điều đó khiến cho tâm thần Mộ Hàn lại có hơi hơi trỗi dậy.
Chính là điều này chỉ dao động trong chốc lát, Mộ Hàn liền cảm giác ảo cảnh trở nên mơ hồ . Bốn phía thật giống như tuôn ra lực hút vô cùng hào hùng , càng không ngừng xé rách tâm thần và linh hồn hắn.
Giết!
Đôi mắt Mộ Hàn mở to đầy căm giận, đột nhiên rống to một tiếng, tâm thần lại lần nữa trấn tĩnh trở lại.
Mộ Hàn này đã không phải là Mộ Hàn kia!
Đối với Mộ Hàn mà nói, đám người Mộ Tinh Không cũng không phải thân tộc của chính mình, mà là kẻ địch đang uy hiếp đến tánh mạng của mình! Giết chết địch nhân, thiên kinh địa nghĩa ( đạo lí hiển nhiên)!
- Vấn Tâm lộ trên Thiên Tâm Kiều, tâm ta không thẹn, cần gì phải hỏi nữa?
Ảo cảnh ngay trong khoảnh khắc đó đã khôi phục trở lại rõ ràng.
Mộ Tinh Không, đã ngã xuống!
Mộ Tinh Phong, cũng ngã xuống!
Mộ Thiên Vũ. . .
.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328391/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.