Phía bắc Việt Quốc là Yến Quốc, quốc đô là thành Tân Nguyệt ở cách thành Bạch Long của Việt Quốc khoảng một ngàn dặm.
Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời mới mọc đã khiến cho tháp Phi Yến ở thành nam được chiếu rọi hắt lên những ánh vàng rực rỡ rạng ngời trông tựa như ảo mộng. Từ thật xa nhìn lại, trông nó tựa như một con kim yến to lớn đang giương cánh giáng bay đi.
Trên đỉnh tháp Phi Yến, Tiêu Tố Ảnh lẳng lặng ngồi ở đó. Chiếc áo bào trắng trên người dưới những cơn gió trời lướt qua cứ tung bay phần phật. Điều đó cũng càng làm nổi bật ra những đường cong tuyệt đẹp trước ngực. Lúc này, được tắm dưới ánh bình minh, làn da thịt trắng nõn mềm mại của nàng đều giống như tỏa ra một vầng ánh sáng mềm mại long lanh. Nó khiến cho hai bên má lúm đồng tiền thanh tú đến tuyệt vời trở nên càng xinh đẹp hơn.
- Tố Ảnh cô nương!
Phút chốc, một bóng người như con vượn đã xuất hiện ở dưới tháp Phi Yến. Chỉ nhảy nhót mấy cái dọc theo thân tháp , người đó đã bay xuống phía sau Tiêu Tố Ảnh , nói năng một mực cung kính. Đúng là nam nhân trung niên mặt vuông chữ điền, gương mặt với những đường nét kiên cường, góc cạnh rõ ràng. Còn trên người chính là đang mặc một bộ long bào hoa mỹ.
- Vút!
Tiêu Tố Ảnh bỗng dưng mở đôi mắt nhung, khe khẽ thở phào một hơi. Hàng mi thanh tú xinh đẹp tuyệt trần nhẹ nhàng chớp chớp, giống như có thể bẻ gẫy ánh bình minh rạng rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-vuong/1328426/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.